XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 19

 Chương 76: Tự mình đi đưa chi phiếu [2]

Edit: Lăng Tử Nhi.

Beta: Phong Vũ

Tina sửng sốt rồi lập tức gật đầu: "Vâng, Tổng giám đốc, tôi sẽ làm."

“Cảm ơn.”

Mạc Tử Bắc suy nghĩ một đêm vẫn thấy mình tự đi sẽ tốt hơn, thứ nhất là thể hiện được lòng thành, thứ hai là anh thật sự lo cho cái chân của Giản Tiểu Bạch.

Tina nhìn Mạc Tử Bắc toàn thân tây trang sẫm màu, dáng người anh tuấn rắn rỏi, gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt xa xăm nhưng chưa từng để cô vào mắt làm cô không khỏi chạnh lòng. Người đàn ông Phương Đông mê người này không phải là của cô, ngồi ở ghế khách cô cảm thấy rất thất vọng, mất mát xoay người đi ra ngoài. Ưu điểm lớn nhất của Tina chính là công tư rõ ràng, đây cũng một trong những lý do Mạc Tử Bắc bằng lòng tuyển dụng cô.

Mạc Tử Bắc sau khi ký một số văn kiện thì cầm chi phiếu đi đến Phong Trì.

Hùng Lập Tân không ngờ tổng giám đốc Duy Bạch đã đích thân đến lại còn cầm theo một tấm chi phiếu mệnh giá lớn. Hùng Lập Tân nhìn người đàn ông âm trầm bá đạo đang ngồi trên sofa ở phòng khách, quanh thân anh ta tản ra ánh sáng quyến rũ mà nguy hiểm.

Anh ta mỉm cười từ chối: "Cảm ơn ý tốt của tổng giám đốc Mạc, chút tiền thuốc men đó tôi trả là được rồi, nhân lúc tổng giám đốc Mạc đã tự mình đến đây tôi cũng muốn hỏi một chút, không biết kế hoạch hợp tác của chúng ta có được thông qua không?"

Mạc Tử Bắc do dự trong chốc lát rồi nheo mắt lại, bí hiểm nói: "Có thể thông qua, nhưng tôi có điều kiện."

Điều kiện này cũng là mới được hình thành trong lòng.

"Anh Mạc xin cứ nói". Hùng Lập Tân không biết anh muốn nói về chuyện gì, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

"Tôi muốn mượn cô Giản một thời gian, không biết ý anh Hùng đây thế nào?" Mạc Tử Bắc vẫn không thể thoát khỏi đầm lầy mà Giản Tiểu Bạch đã kéo anh vào.

"Tiểu Bạch?" Hùng Lập Tân rất ngạc nhiên.

Mạc Tử Bắc nghe thấy anh ta gọi Tiểu Bạch thân thiết như vậy thì trong lòng rất khó chịu. "Anh Hùng có quan hệ rất tốt với cô Giản nhỉ?"

"À!" Hùng Lập Tân lịch sự cười. "Đúng vậy, quan hệ của chúng tôi vẫn luôn rất tốt."

Tiểu Bạch là bạn cùng phòng với cô vợ xinh đẹp của anh ta. Mối quan hệ này có thể xem là rất tốt chứ. Hùng Lập Tân không chút lảng tránh nhưng Mạc Tử Bắc xem ra rất là khó chịu.

Anh lạnh giọng hỏi: "Anh Hùng không nỡ sao? Nếu anh Hùng đồng ý, vậy thì tương lai tất cả quảng cáo của Duy Bạch đều có thể giao cho Phong Trì triển khai. Chắc chắn như vậy."

Nhưng Hùng Lập Tân lại mỉm cười, cũng không để ý: "Chuyện này tôi cũng không có quyền quyết định, phải xem Tiểu Bạch có muốn đi hay không nữa."

"Cô ấy sẽ không đồng ý!" Mạc Tử Bắc rất rõ ràng.

"Tại sao?" Hùng Lập Tân không kìm được hỏi.

"Bởi vì..." Mạc Tử Bắc thiếu chút nữa là thốt ra nhưng vẫn kịp thời rút lại. "Tôi muốn biết số điện thoại của cô ấy, có thể chứ?"

Hùng Lập Tân bắt đầu đề phòng.

"Anh Mạc muốn…?"

"Quan tâm một chút thôi, dù sao thì cũng là ngã ở Duy Bạch, tôi nên có trách nhiệm. Hơn nữa tôi cũng muốn tự mình tới cửa đưa chi phiếu trò chuyện đôi câu biểu thị tâm ý của tôi". Mạc Tử Bắc nói rất đường hoàng.

Hùng Lập Tân cũng biết nói số điện thoại của Giản Tiểu Bạch cho anh biết cũng không sao. Mạc Tử Bắc đứng dậy cáo từ. Hùng Lập Tân cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Giản Tiểu Bạch đang vui vẻ trò chuyện với Lâm Hiểu Tình thì bị một bản nhạc chuông điện thoại dễ nghe làm giật mình, mở di động ra nhìn thì là một dãy số lạ.

"Alo?" Giản Tiểu Bạch nhấc máy.

Bên kia im lặng trong chốc lát rồi truyền đến một giọng nam trầm thấp dễ nghe: "Tiểu Bạch, ừm, anh là Mạc Tử Bắc".

Giản Tiểu Bạch vừa nghe đến cái tên Mạc Tử Bắc thì sắc mặt lập tức trắng bệch, sao anh lại biết số điện thoại của cô chứ, anh cũng quá thần thông quảng đại rồi, phải làm sao đây? Giản Tiểu Bạch ngay lập tức giả ngu: "Anh gọi lộn số rồi, tôi không phải Tiểu Bạch, cũng không biết người nào tên Mạc Tử Bắc cả."

Cúp máy, Giản Tiểu Bạch chưa hết kinh hồn vỗ vỗ ngực.

"Sao vậy?" Lâm Hiểu Tình khó hiểu hỏi, còn tưởng rằng cô gặp quỷ.

"Anh ta!" Giản Tiểu Bạch chỉ chỉ điện thoại khẽ nói, trong giọng nói rõ ràng vẫn còn hoang mang.

"Ai cơ?" Lâm Hiểu Tình sửng sốt rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ.

"Anh ta gọi cho cậu?"

"Mình không biết tại sao anh ta lại biết số điện thoại của mình". Giản Tiểu Bạch lo sợ, không biết phải làm sao: "Suýt nữa thì bị anh ta hù chết mất."

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

"Lại gọi tới, phải làm sao bây giờ?" Giản Tiểu Bạch lo lắng nắm lấy tay Lâm Hiểu Tình, trong lòng cũng âm thầm đổ mồ hôi.

"Nghe đi!" Lâm Hiểu Tình rất muốn biết anh muốn gì: "Cậu không nghe anh ta sẽ liên tục gọi tới".

Giản Tiểu Bạch hít sâu một hơi rồi nghe máy.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng của Mạc Tử Bắc: "Tiểu Bạch, nghe anh nói. Anh biết là em không muốn nghe nhưng anh có lời muốn nói, cho anh một cơ hội đi!"

Giản Tiểu Bạch trợn tròn mắt, nín thở hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"

"Anh muốn đến xem chân của em có sao không? Còn nữa, anh sẽ lo toàn bộ tiền thuốc men, có thể cho anh một cơ hội chứ?" Giọng nói của Mạc Tử Bắc có chút khẩn khoản.

Giản Tiểu Bạch che điện thoại hỏi Lâm Hiểu Tình: "Anh ta nói muốn đến thăm mình, còn nói muốn lo toàn bộ tiền thuốc men. Phải làm sao đây, mình nên nói cái gì đây?"

Lâm Hiểu Tình nhìn ra được người đàn ông này rất có ảnh hưởng đến Giản Tiểu Bạch, chỉ một cú điện thoại đã đủ khiến Giản Tiểu Bạch hoảng hồn rồi, đúng là oan gia mà. Giống như cô và Hùng Lập Tân vậy, trên đời này, ai ở với ai đều đã được ông trời định trước rồi.

"Mình quyết định không được, cậu tự hỏi lòng mình đi!" Lâm Hiểu Tình nhún nhún vai, cô không biết có nên tạo áp lực cho Tiểu Bạch không nhưng mà cô thật tình hy vọng Tiểu Bạch có thể hạnh phúc.

"Mình không muốn anh ta đến, mình sợ!" Giản Tiểu Bạch lắc đầu.

Mạc Tử Bắc chờ cô trả lời mà thấy tim mình cứ đập thình thịch giống một đứa con trai lần đầu biết yêu, cũng giống như một tội phạm đang chờ được đặc xá lo lắng không yên.

"Anh Mạc, cảm ơn anh đã quan tâm, chân của tôi không sao, tôi không cần tiền thuốc men của anh, anh cũng khỏi cần đến nhà thăm. Nếu anh có lòng thì xin hãy cho Phong Trì một cơ hội đi, tôi cam đoan Phong Trì có thể làm tốt hết tất cả."

"Anh sẽ cho bọn em cơ hội, nhưng mà anh có điều kiện". Mạc Tử Bắc vội vàng nói.

Giản Tiểu Bạch vừa nghe có điều kiện liền tức giận nhưng vẫn nhịn lại nói: "Điều kiện gì?"

"Anh muốn gặp em".

Giản Tiểu Bạch sợ run lên: "Là điều kiện này ư?"

"Đúng vậy! Anh chỉ muốn gặp em". Mạc Tử Bắc cảm thấy từ khi sinh ra đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh hạ mình nói chuyện với người ta thế này, hơn nữa trong lòng còn tràn đầy chờ mong câu trả lời của cô. Nếu cô không cho anh đáp án thì sẽ cảm thấy ruột gan như đứt ra từng khúc vậy.

"Tôi không muốn gặp anh, với lại gặp mặt cũng không tiện lắm, tôi nghĩ anh Mạc cũng hiểu điều này."

Trống ngực Giản Tiểu Bạch đập thình thịch, khi anh muốn gặp cô thì không hiểu sao trong lòng cô lại chua xót. Phải chăng là bởi sau năm năm anh mới biểu hiện ra bộ dạng nhún nhường đó? Cô nhớ tới việc mình đã vì sự giận dỗi anh mà phải một mình vất vả sinh con. Nhớ tới com, trong lòng cô liền phát điên, không thể tha thứ cho anh, anh tính toán thế nào thì cô cũng tuyệt đối không muốn có bất kì quan hệ nào với anh.

"Anh biết em đã có chồng, anh cam đoan sẽ không phá hoại hôn nhân của em, anh chỉ là muốn gặp em thôi." Mạc Tử Bắc sợ rằng mình giải thích không đủ rõ ràng nên lại nói: "Mấy năm nay, em sống tốt chứ?"

Anh ân cần hỏi thăm khiến lòng cô chua xót. Nhưng cô không thể gặp anh.

"Tôi rất tốt, tôi không muốn gặp anh, cũng không nhất thiết phải gặp anh, tôi căn bản không có bị thương, tôi rất ổn! Tôi đang ở nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách, anh Mạc, làm sao bây giờ, nếu không có chuyện gì thì tôi gác máy đây".

Chương 77: Tự mình đi đưa chi phiếu [3]

Edit: Phong Vũ

Giản Tiểu Bạch lại cúp máy.

 Mạc Tử Bắc chán nản ngồi sửng sờ ở trong xe, nhìn đám đông ngùn ngụt bên ngoài của xe mà thở dài.

Anh quyết định quay trở lại Phong Trì hỏi Hùng Lập Tân, bởi vì anh biết muốn gặp cô thì vẫn nên bắt đầu từ gã đàn ông ôn hòa Hùng Lập Tân này. Tiểu Bạch là chắc chắn sẽ không gặp anh, vậy anh chỉ có thể tìm kiếm đột phá từ chỗ người khác thôi.

Quay trở lại Phong Trì, Hùng Lập Tân nhìn thấy anh thì rất là ngạc nhiên: “Anh Mạc?”

“Tôi muốn biết địa chỉ của cô ấy, có thể chứ?” Mạc Tử Bắc cố hết sức làm cho giọng của có vẻ khách sao một chút.

“Cái này e là tôi không thể nói với anh.” Gương mặt Hùng Lập Tân vẫn trước sau bình thản: “Tính tình Tiểu Bạch rất kỳ lạ, tôi không muốn làm cô ấy giận.”

“À!” Ánh mắt Mạc Tử Bắc sắc bén nhìn chằm chằm Hùng Lập Tân hồi lâu, anh lạnh lùng hỏi: “Chẳng lẽ anh Hùng không sợ mất một khách hàng lớn như Duy Bạch sao?”

Hùng Lập Tân chần chờ một chút rồi thực thẳng thắn, thành khẩn nói: “Lo lắm chứ, nhưng mà lo cũng chẳng có ích gì. Chúng tôi chỉ luôn tự mình cố gắng, còn quyền quyết định ở trong tay anh Mạc. Anh Mạc muốn sử dụng công ty truyền thông nào là quyền lợi và tự do của anh Mạc. Sao tôi có thể bởi vì lo lắng của cá nhân mà làm dao động quyết định của anh Mạc chứ? Có điều tôi nghĩ là chủ một công ty cần phải vì công ty mình mà ra những quyết định sáng suốt nhất, tin tưởng anh Mạc sẽ cân nhắc kỹ, rốt cuộc công ty nào là thích hợp với mình nhất.”

Đáy mắt Mạc Tử Bắc hiện lên một tia sáng ngời, không tồi, gã này bề ngoài trông tao nhã nhưng thực tế cũng không phải là như thế. Anh ta biết cách nắm bắt lòng người, lời anh ta nói cũng không sai. Anh không thể hành động theo cảm tính, vì tư lợi bản thân mà đánh mất tiền đồ công ty, một chủ công ty như vậy coi như không đủ tư cách.

“Với những lời này của anh, tôi quyết định tất cả quảng cáo của Duy Bạch đều do Phong Trì thực hiện.”

 Hùng Lập Tân ngây ngẩn cả người, anh ta cứ nghĩ người đàn ông này là một người bụng dạ hẹp hòi lắm chứ: “Không ngờ, anh Mạc lại rộng lượng như thế, Hùng mỗ bội phục sâu sắc.”

“Cử người đến công ty ký hợp đồng đi.” Mạc Tử Bắc tin tưởng đây nhất định là công ty quảng cáo có đủ tư cách.

“Cám ơn anh!” Trong đôi mắt Hùng Lập Tân hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng, vụ làm ăn có thể thoải mái đến như thế thì đúng là lần đầu tiên.

“Về phần cô Giản, tôi chỉ là cảm thấy thực sự rất có lỗi, muốn đến nhà thăm, trực tiếp bày tỏ lời xin lỗi mà thôi. Anh Hùng không cần kinh hoảng như thế, tôi không phải là người xấu.” Mạc Tử Bắc rất thẳng thắn, thành khẩn hy vọng Hùng Lập Tân có thể cho địa chỉ.

“Cái này!” Hùng Lập Tân thực khó xử: “Tính tình Tiểu Bạch rất nóng, không có sự cho phép của cô ấy tôi không thể tự tiện cung cấp địa chỉ của cô ấy đâu, mỗi cho số điện thoại mà tôi đã thấy rất có lỗi với cô ấy rồi.

 Mạc Tử Bắc đứng lên, trong đôi mắt hiện lên một tia cô đơn không dễ phát hiện. Hùng Lập Tân cũng không bỏ sót chi tiết rất nhỏ này. Trong lòng anh ta lại thấy có chút không đành lòng: “Anh Mạc.”

 Mạc Tử Bắc quay đầu, thấy ánh mắt anh ta thản nhiên cười: “Anh có quen Tiểu Bạch hả?” Anh ta hỏi.

“Đúng vậy, bạn cũ!” Mạc Tử Bắc xa xăm nói, giống như là đang hồi tưởng về chuyện của rất nhiều năm trước.

“Tôi có thể nói cho anh địa chỉ của cô ấy, nhưng đừng làm tổn thương cô ấy, được chứ?” Hùng Lập Tân quan sát đôi mắt anh, muốn từ vẻ mặt anh tìm ra một đáp án khẳng định.

“Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy nữa, cũng không có cơ hội mà làm vậy.” Mạc Tử Bắc cười tự giễu, trái tim anh vô cùng cô đơn, ánh mắt cũng đượm nỗi sầu bi. Cô kết hôn rồi thì anh làm sao còn có cơ hội nữa chứ?

Hùng Lập Tân nói ra một địa chỉ, Mạc Tử Bắc mừng rỡ tiến lên cầm tay Hùng Lập Tân: “Cám ơn anh!”

“Đừng khách sáo.” Trực giác mách bảo Hùng Lập Tân là anh sẽ không làm tổn thương Tiểu Bạch, người đàn ông này tuy rằng nhìn có vẻ ngang tàn bạo ngược nhưng trong đôi mắt lại vô cùng thẳng thắn vô tư.

 Nhìn bóng dáng anh rời đi, Hùng Lập Tân cảm giác quan hệ giữa anh và Tiểu Bạch nhất định không bình thường. Chỉ mong anh ta cho anh địa chỉ của Tiểu Bạch là không có sai.

Mạc Tử Bắc xuống lầu, khóe miệng không khỏi cong lên, sắp có thể nhìn thấy cô khiến lòng như nhảy cẫng lên. Vừa hưng phấn lại vừa bất an, anh đang tưởng tượng đến dáng vẻ của Giản Tiểu Bạch khi nhìn thấy anh nhất định sẽ rất kinh ngạc.

 Một chiếc xe thể thao hai cửa màu đỏ tươi chói mắt chạy về phía khu tập trung nhiều trường học cũ giản dị, mọi người đi trên đường đều không tự chủ được mà dừng chân nhìn ngắm chiếc xe thể thao xa hoa như vậy lần đầu tiên xuất hiện trên con phố này, không biết nhà ai có khách sang trọng như vậy.

Chiếc xe thể thao màu đỏ giống như một con chim ứng, dáng vẻ vô cùng kiêu căng lướt qua mặt đất, mọi người đều thán phục đưa mắt nhìn. Lúc Lâm Hiểu Tình lái xe ra cũng vừa lúc chiếc xe thể thao màu đỏ lướt qua bên cạnh, cô không khỏi kinh ngạc: “Chỗ Tiểu Bạch ở mà cũng có người giàu như vậy ta.”

Nhưng cô cũng không để ý mà rời đi ngay.

Chiếc xe thể thao đến trước bãi đỗ xe của tiểu khu thì rầm rầm dừng lại. Mạc Tử Bắc xuống xe nhìn quanh một vòng, rốt cuộc cũng nhìn thấy một chỗ trên lầu chín. Cô vẫn ở nơi đơn giản thế này, chẳng khác gì năm đó. Hình như cô vẫn luôn thích ở quanh khu dân nghèo, anh nhớ là cô lớn lên ở cô nhi viện, bây giờ đã lấy cái tên tiểu quỷ kỳ quái Mai Thiếu Khanh kia vậy mà cũng không cho cô được đời sống vật chất tốt hơn. Cô nhất định là phải chịu rất nhiều khổ sở rồi.

Dựa theo địa chỉ Hùng Lập Tân cho, anh đi lên cầu thang ở lầu 7, nơi này ngay cả thang máy cũng không có, thật không biết cô làm sao có thể ở một nơi không chút tiện nghi này, ngày nào cũng leo cao như vậy thực làm cho người ta lo lắng thay cô.

Đứng trước cửa, Mạc Tử Bắc hít sâu một hơi, vươn ngón tay gõ cửa. Một lát sau cánh cửa lạch cạch mở ra, trái tim Mạc Tử Bắc cũng theo đó mà đập bình bịch.

“Lại sao nữa vậy?” Giản Tiểu Bạch cứ tưởng là Lâm Hiểu Tình, không ngờ sau khi mở cửa lại thấy người mà cô không muốn nhìn thấy nhất.

“Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc khẽ gọi.

 Giản Tiểu Bạch đột nhiên đóng cửa lại, Mạc Tử Bắc nhanh tay lẹ mắt vươn chân chặn không cho cửa đóng lại. Giản Tiểu Bạch buộc phải kéo của lại, rất không khách sáo nói: “Anh tới đây làm gì?”

 Anh lại biết nhà của cô: “Không phải anh điều tra tôi đấy chứ?”

 Cô rất tức giận, cái gã này sớm không đến, để cô một mình đợi anh thật lâu, đợi đến khi không còn kiên nhẫn, thất vọng thề cả đời sẽ sẽ không bao giờ qua lại với anh nữa thì anh lại tới. Ông trời đúng là trêu ngươi, khiến người ta dở khóc dở cười.

 Cô không phải người nhát gan nhưng mà cô không muốn cả đời làm kẻ ngốc.

 Cô nhảy lò cò đến ghế sô pha, Mạc Tử Bắc vào trong, giúp cô đóng cửa lại rồi nhìn quanh căn phòng một vòng, căn phòng đơn giản đến mức làm lòng Mạc Tử Bắc thắt lại.

 Chỉ bài trí đơn giản hơn nữa đồ gia cụng đều đã cũ.

“Đây là cuộc sống mà anh ta cho em?" Mạc Tử Bắc nhịn không được mở miệng hỏi một câu chẳng có liên quan gì với mục đích anh đến lần này.

 Giản Tiểu Bạch xoay người trợn mắt, không khách khí nói: “Anh Mạc, ý anh là sao? Đến xem nhà chúng tôi để chê cười sao?”

Giản Tiểu Bạch cố ý nhấn mạnh ba chữ nhà chúng tôi, cô rất giận việc gã này, cứ tưởng mình đặc biệt hơn người, không phải chỉ là mớ tiền dơ bẩn thôi sao? Cô đúng là yêu tiền, cũng đã từng ôm mộng lớn muốn vì bọn nhỏ cô nhi viện mà câu một chàng rể rùa vàng nhưng hiện tại cô đã từ bỏ, căn bản sẽ không tin tưởng thế giới này có cái loại người tốt đó.

“Tiểu Bạch, anh không có ý đó.” Mạc Tử Bắc vội vàng giải thích.

 Anh phát hiện mình lại không hề có một chút tức giận, ở trước mặt cô anh cứ như là cậu nhóc vô cùng tủi thân vậy.

 Đi lên, anh cũng ngồi chồm hổm trước sô pha, nhìn Giản Tiểu Bạch, trong ánh mắt anh ẩn chứa tình cảm dịu dàng rõ ràng: “Anh không có ý cười nhạo, là anh lo cho em!”

 Anh cúi đầu đến vươn tay nhẹ nhàng nâng chân trái của cô lên, nhìn thấy chân cô vẫn còn sưng đỏ thì tim anh trong nháy mắt thít chặt.

Chương 78: Tự mình đi đưa chi phiếu [4]

Edit: Phong Vũ

 “Đau không?” Anh tức giận cúi đầu.

 Mắt cá chân bị anh xoa có cảm giác tê dại kỳ dị trong nháy mắt đã lan khắp người. Giản Tiểu Bạch đỏ bừng cả mặt: “Anh buông ra! Anh này!”

 “Ớ! Xin lỗi!” Mạc Tử Bắc buông chân cô ra: “Anh…”

 Mạc Tử Bắc không biết giải thích thế nào. Giản Tiểu Bạch tức giận trừng anh. Anh tránh xa cô còn tốt chứ khoảng cách gần thế này khiến cô có cảm giác hít thở không thông.

 “Anh qua bên kia ngồi đi, đừng có dựa gần vào tôi như vậy!” Giản Tiểu Bạch đẩy anh một cái.

 Cái gã xấu xa mặc âu phục sa hoa không hề có một nếp gấp này 5 năm rồi mà giọng điệu vẫn không thay đổi. Đúng là cẩn thận đến mức làm cho người ta ghen tị.

 Mạc Tử Bắc bị cô đẩy suýt nữa thì ngã sấp xuống, đứng lên ngồi vào trên sofa đối diện cô. Từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu nhẹ nhàng để lên bàn: “Tiểu Bạch, đây là tiền thuốc men, một chút tấm lòng của công ty bọn anh.”

 Anh không dám nói là tấm lòng của anh vì sợ cô không thích.

 “Hừ!” Giản Tiểu Bạch lại trừng anh một cái. “Tôi không cần đồng tiền dơ bẩn của anh. Tôi thấy hơi mệt, nếu anh không có việc gì thì có thể đi trước. Đừng quên mang theo chi phiếu của anh. Nhà chúng tôi tuy rằng không xem là giàu có nhưng ít nhất vẫn cơm no áo ấm, cuộc sống rất vui vẻ, không giống một số người có tiền nhưng trống rỗng.”

 Cô hạ lệnh trục khách. Lời châm chọc khiêu khích của cô khiến Mạc Tử Bắc rất xấu hổ. Anh biết anh đã đắc tội với cô, phụ nữ một khi đã thù rồi thì công lực so với đàn ông phải lớn hơn rất nhiều lần. Anh cũng đã lĩnh giáo đầy đủ kết cục đắc tội với phụ nữ sẽ thê thảm thế nào rồi. “Tiểu Bạch!” Mạc Tử Bắc cũng không để ý tới sự xua đuổi của cô.

 “Anh biết em vẫn đang trách anh. Anh biết nói thế nào cũng đều là yếu ớt bất lực. Chỉ cần em sống tốt thì sau này anh cũng không sẽ xuất hiện ở trong tầm mắt của em.”

 Không hiểu sao nghe thấy anh nói vậy Giản Tiểu Bạch lại thấy lòng mình đau xót. Biết là anh hiểu lầm, nhưng cô không muốn giải thích cũng không muốn dính líu đến anh nữa.

 “Tôi vẫn sống rất tốt. Anh cầm trái tim ăn vào trong bụng là được rồi.” Giản Tiểu Bạch bởi vì tức giận mà chẳng nể nang gì.

 “Anh biết em sống tốt, em cầm tiền đi. Anh không có ý gì khác đâu, mau chóng bình phục nhé. Anh đi đây!” Mạc Tử Bắc đứng dậy chuẩn bị rời đi.

 Giản Tiểu Bạch nhìn thấy tấm chi phiếu để trên bàn thì nhịn không được muốn đứng lên trả lại cho anh. Nhưng mà cô quên mình đi đứng vẫn chưa được tốt lắm. Đột nhiên đứng lên lại ngay lập tức ngã xuống sofa.

 Mạc Tử Bắc bị tiếng động thật lớn làm cho khựng lại, đột nhiên xoay người nhìn thấy cô đau nghiến răng thì lập tức chạy lại: “Tiểu Bạch, em có sao không?”

 “Tránh ra! Gặp phải anh là tôi chẳng có lần nào may mắn được. Tôi đúng là xui tận mạng mà. Vì sao mà cứ đụng trúng anh hoài vậy?” Giản Tiểu Bạch cúi đầu kêu bởi vì đau đớn mà mặt nhăn mày nhíu.

 Mạc Tử Bắc ngồi chồm hổm kiểm tra chân cô. Trên cái cẳng chân bé nhỏ sưng đỏ cả lên, đặc biệt trên mắt cá chân còn bấm tím nữa. Anh biết đó là xuất huyết dưới da, đỏ thẫm một màu.

 Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì đau đớn mà trong nháy mắt tái nhợt đi. Sắc mặt tái nhợt này luôn có thể làm tận sâu đáy lòng anh cảm thấy thật đau xót. Nhìn kỹ gương mặt cô thì phía dưới khóe mắt còn có một quầng thâm đen đủ biết đêm qua cô nhất định bởi vì đau đớn mà mất ngủ. Thật ra anh không biết chính anh mới là lý do khiến Giản Tiểu Bạch mất ngủ.

 Nếu có thể anh thật sự muốn cả đời yêu cô, cho cô một mái nhà yên bình, cơm no áo ấm, thản nhiên tự đắc. Chỉ là anh tới quá muộn, đến lúc tỉnh ra thì đã quá muộn.

 Chân Giản Tiểu Bạch vừa rồi bị va chạm nên càng đau hơn, trên trán lại rịn mồ hôi lạnh.

 Mạc Tử Bắc không nói hai lời bế cô đi vào phòng ngủ. Giản Tiểu Bạch sợ tới mức lập tức la to, cô sợ Mạc Tử Bắc nhìn thấy phòng Thiên Thiên, cô cũng không muốn có thêm chuyện phiền phức.

 Tay cô khẩn trương cầm lấy cravat của anh, cao giọng la lên.

 “Không cần. Tôi muốn ngồi ở trên sofa một chốc lát. Tôi muốn xem TV. Tôi không muốn vào phòng ngủ!”

 Mạc Tử Bắc nhìn thấy khuôn mặt cô ở trong lòng mình bởi vì gấp gáp mà đến độ không nhìn ra vẻ mặt đó là gì. Trong phòng có cái gì không thể nói cho người khác sao?

 Mạc Tử Bắc thông minh làm sao, anh không tiếp tục kiên trì nữa mà thả cô xuống sofa sau đó lại lấy ở trong góc phòng khách ra một cái ghế lót chân cho cô.

 “Kê vậy đi. Anh giúp em chuẩn bị chút nước đá, bị thương thế này phải chườm lạnh mới hết sưng được.”

 Nói xong anh liền tự mình nhìn quanh rồi tự đi tìm toilet. Giản Tiểu Bạch sửng sờ ở trên sofa. Người đàn ông này vẫn bá đạo như vậy dám ở trong nhà của cô tùy tiện đi lại thật là tức chết cô mà.

 “Anh đi nhanh đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi tự chườm lạnh được. Tôi không cần anh lo.” Lúc nói câu này giọng điệu của cô có cảm giác hơi xấu xa.

 Mạc Tử Bắc không để ý tới sự kháng nghị của cô. Chỉ ở buồng vệ sinh cầm một cái khăn mặt sau đó lấy một chậu nước lạnh đem khăn mặt bỏ vào đó rồi bưng ra.

 Vắt kiệt cái khăn rồi đặt nhẹ nhàng lên chỗ cô bị thương. “Nghe lời đi, chườm như vậy một lát là được, sẽ không đau nữa đâu.”

 Giản Tiểu Bạch vốn muốn kêu lên nhưng mà lúc cái khăn lạnh chườm lên chỗ bầm cô rõ ràng cảm thấy cơn đau giảm đi rất nhiều. Cô không tình nguyện mà trề môi.

 Mạc Tử Bắc lúc này cũng không vội vã đi nữa mà lại ngồi lên sofa, làm như lơ đãng hỏi một câu: “Anh ta đi làm rồi hả?”

 “Hở?” Giản Tiểu Bạch lại lườm anh một cái

 “Ai?”

 “Mai Thiếu Khanh!” Mạc Tử Bắc mặc dù cực kỳ không muốn nhắc tới tên của anh ta nhưng vẫn phải cắn răng nói ra.

 “Không đi làm thì lấy gì mà ăn?” Giản Tiểu Bạch vẻ mặt mất kiên nhẫn.

 “Anh tưởng ai thích nghỉ việc cũng giống như anh chắc. Ổng chủ lớn thì có gì đặc biệt hơn người, dân buôn đều là những kẻ ăn tươi nuốt sống!”

 “Ớ!” Mạc Tử Bắc thấy dáng vẻ cô kèn cựa với anh đúng là sinh động, nhịn không được mà mỉm cười. “Không ngờ lâu như vậy rồi mà công lực cãi vả của em vẫn thâm hậu như vậy. Anh chỉ nhớ anh đã từng ăn một người mà không nhả xương chứ không nhớ là anh còn ăn cả người nào khác.”

 Giọng điệu của Mạc Tử Bắc rất mập mờ. Giản Tiểu Bạch đỏ bừng cả bừng, cô sao lại không biết anh nói gì chứ. Gã này đã ăn cô sạch sẽ còn để lại cô một mình chịu khổ sinh Thiên Thiên, đau đến chết đi sống lại cuối cùng lại trúng một dao. Cô sắp tức chết đến nơi rồi, lại nhịn không được hung hăng trừng anh một cái.

 Giản Tiểu Bạch bực mình ra sức giãy giụa lại không biết nút áo mình không cẩn thận mở một cái làm lộ ra nơi mềm mại còn có cả khe rãnh như ân như hiện. Mạc Tử Bắc liếc mắt một cái nhìn qua thiếu chút nữa là ngưng thở.

 Anh không thể không thừa nhận sức ảnh hưởng của cô đối với anh thật dữ dội. Cấm dục hơn bốn năm, đây lần đầu tiên anh phấn khích như thế, trong bụng cứ có một luồng nhiệt lướt qua khiến anh không tự chủ được mà giật mình.

 Giản Tiểu Bạch cũng không biết mình bị lộ hàng mà chỉ cảm thấy được ánh mắt của Mạc Tử Bắc trở nên sâu xa như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong đó. Cô lập tức cảnh giác cúi đầu nhìn xuống mình.

 Vừa thấy như vậy thì lập tức đỏ bừng mặt. Hừ lạnh một tiếng!

 Mạc Tử Bắc gian nan dời ánh mắt không nhìn cô nữa mà chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Tình cờ nhìn thấy một thứ ở trên cửa sổ khiến tim anh run rẩy một hồi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .